Nỗi lòng người mẹ
22.06.2009 16:35
|
|
Chiều thứ ba ngày 14/04 theo định kỳ chúng tôi vào bệnh viện để chơi cùng các em. Các bạn TNV đã diễn cho các em xem một vở kịch rối rất sôi động, ngoài ra còn cho các em chơi trò chơi vòng tròn, tô màu, đọc truyện…
Các em rất vui khi các bạn TNV của chương trình Nụ cười của Ben đến. Một dịp để các em quên đi những lọ thuốc, những dây truyền, những ống chích, những bịch máu, những bịch tiểu cầu … Để đem được niềm vui và tiếng cười đến cho các em, các anh chị TNV cúa BSC đã nỗ lực hết mình, đã tranh thủ thời gian tập dợt vào tối hôm qua. Vì thường ngày các anh chị cũng phải đi học, đi làm, nhưng vẫn tranh thủ một tháng 3 lần đến BV, chưa kể những dịp tụ họp để bàn kế hoạch vui chơi với các bé.
Tôi đi một vòng quanh các phòng để thăm các em. Trong vòng hai tuần lễ vừa qua có một số các bé đã từ giã cõi đời này như : Trần Minh Phương, Lê Minh Thiện, Kim Xuyến (phòng 5), Ka Uyên (phòng 4), Nguyễn Minh Hoàng (phòng 3)… Sự ra đi của các em luôn để lại trong lòng chúng tôi những sự tiếc nuối khôn nguôi. Cuộc sống và tuổi thơ của các em ở khoa nhi bệnh viện Ung bướu này là vậy đó, nó như một chiếc lá mùa thu có thể tàn héo bất cứ lúc nào. Vậy mà bên cạnh những bậc phụ huynh rất yêu thương chăm sóc cho con, cháu, vẫn còn những người lại đánh chúng một cách vô cớ.
Hôm thứ ba, ngày 31/3, trong phòng chơi, tôi đã chứng kiến bà ngoại của một cháu bé tát bé một bạt tai khi cháu đang ngồi tô màu mà tôi thấy điếng người. Giá như bà có thể hiểu rõ được cháu bé đang phải chịu đựng những gì thì tôi nghĩ rằng bà sẽ yêu thương cháu nhiều hơn. Trong phòng chơi chiều 14/4, tôi đã gặp một bé gái có gương mặt rất đáng yêu tên Nguyễn Ngọc Trâm 4 tuổi đang điều trị tại phòng số 6, quê ở Cà Mau bị Ung thư Máu, chân teo không đi được. Thoạt nhìn bé, tôi tưởng bé khoảng 2 tuổi vì trông bé quá nhỏ bé. Bé hiền và ít nói, ngồi ngoan ngoãn trong lòng tôi để tô màu. Tôi đã nghe mẹ bé tâm sự : Hai vợ chồng chỉ mới có đứa con gái đầu lòng, cách đây 2 tháng bé bị thiếu máu nhiều, hay sốt cao,hai vợ chồng đã đưa bé đến bệnh viện tỉnh để khám. Nằm bệnh viện được 10ngày mà bác sĩ không tìm ra bệnh, gia đình xin chuyển lên TP HCM nhưng bệnh viện không giải quyết, may nhờ có người em bà con làm ở bệnh viện mới xin chuyển được lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Nằm ở đây được 3 ngày thì bệnh viện chuyển qua Ung bướu đã hơn 1 tháng rưỡi nay. Vì bên nội chỉ mới có một cháu gái duy nhất, còn cháu trai thì nhiều nên ông bà nội rất thương. Mỗi đêm, Trâm thường ngủ với nội. Hay tin cháu bệnh, bà nội gọi điện thoại hỏi cháu bị bịnh gì mà nằm viện cả 2 tháng nay không thấy về, cả hai vợ chồng đều giấu, đâu dám nói cho bà biết. Bà mà biết chắc bà sẽ xỉu mất thôi.
Người phụ nữ trẻ 27 tuổi ấy đã kể với tôi trong nước mắt : Nhiều lúc thấy những bé nằm trong bệnh viện lặng lẽ ra đi, em thấy sợ quá chị ạ, không biết số phận con em rồi sẽ ra sao? Tôi cố nén những giọt nước mắt vào trong cho khỏi trào ra, thế nhưng tôi không thể kìm được, tôi cúi mặt xuống không dám nhìn vào người mẹ trẻ này để cố che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi. Tôi chỉ cho bé tô màu, mặc dù tay phải của bé đang đặt kim tiêm nhưng bé cũng đã cố gắng tô hết một bức tranh rất đẹp. Hiện tại bé đang vô gần hết 1 toa thuốc đầu nên hay bị ói và mệt không thích ăn uống gì cả.
Bé có một gương mặt rất giống thiên thần, xinh lắm, ẵm bé vào lòng tôi đã liên tưởng đến con gái của tôi.Có những người bạn khuyên tôi nên đi đến trại mồ côi thì tốt hơn vào nơi đây, vì vào đây sẽ gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm trong quá khứ sẽ làm cho tôi buồn hơn nhưng đối với tôi ở đâu không quan trọng, quan trọng ở tấm lòng và cái tâm của mỗi người mà thôi. Vì Chúa Jêsus đã phán : “Nếu các ngươi làm những việc nhỏ nhặt đó cho những người xung quanh các ngươi tức là các ngươi đã làm cho chính mình Ta vậy”.Những gì tôi có thể làm được hôm nay là những gì mà Chúa đã dạy cho chính tôi hôm qua.
PTL (Theo Phụ Nữ & Đời Sống 25/2009) |