Nhớ Cha!
11.05.2009 15:12
|
|
Cha ơi! Con nhớ những ngày cha còn ở thế gian tuy không tràn ngập hạnh phúc, nhưng là những ngày chúng con hãnh diện vì có được người cha tài năng, khiến chúng con thật sung sướng khi đưa bạn hữu và thầy cô về giới thiệu.
Nhớ năm xưa khi chúng con còn nhỏ, vì cuộc sống cha phải rày đây mai đó để biến những nơi ”đầm lầy thành những ngôi nhà mơ ước”. Khi việc học của chúng con chưa đến lúc cần phải ổn định một nơi để theo kịp chúng bạn, chúng con đã được cha mẹ cho đi theo, sống trong những công trường và mẹ đã cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cha.
Ngày ấy, đoàn người cùng nhau trên ba chiếc xe con trực chỉ trên con đường đến Đà-lạt. Ngay trên đường đèo thác Prenn ngoằn ngoèo, dài thăm thẳm một chiếc xe hư phải dừng lại, cha đến giúp bác tài sửa xe sau khi đã kéo thắng tay an toàn. Con lại ham hoa Sim bên ven đường, dù kế sát bên là vực thẳm nhưng con đâu biết đó là hiểm nguy rình rập nên bước ra khỏi xe để hái. Thế là chuyện ấy đã xẩy ra! em út vừa một tuổi táy máy đạp thắng tay và chiếc xe từ từ tụt dốc, kéo cả con, mẹ và các em rơi xuống đèo!... Cha là người nhìn thấy trước tiên, và cũng là người có suy nghĩ nằm ngáng ngang bánh xe để ngăn lại vì sức cha không giữ được xe để bảo vệ vợ con. Tình yêu gia đình ngày ấy đã ban cho cha sức lực, khiến mọi người kịp đến để giữ cho xe và cả nhà an toàn. Con cũng chưa kịp nhận ra hiểm nguy và cả tấm lòng yêu thương của cha ban tặng.
Cha ơi! Ngày nay cha không còn, đêm đến con nằm mơ thấy cha ngáng ngang cửa để bảo vệ vợ con không cho ai bước vào nhà quậy phá. Con hiểu tình thương của cha ngày trước và nhớ cha vô ngần!
Cha ơi! thương cha bịnh hiểm nghèo, nhưng không hề tỏ ra thoái chí để cả nhà yên lòng. Những ngày cuối dù ngắn ngủi chỉ hơn một tháng cha phải hoàn toàn dựa dẫm mẹ và chúng con, nhưng cha luôn gắng sức mình tự xoay sở cho đến khi không thể được mới buông xuôi nhận sự giúp đỡ. Cha ơi! Trước ngày cha mất, cha luôn mong mẹ, chúng con và đàn cháu nhỏ kề bên, và khi bàn tay con vuốt nhẹ má cha, cha mới yên lòng chợp mắt, hơi thở đều hòa không mệt nhọc như đang dùng máy trợ giúp. Và cha cứ thể ra đi trong giấc ngủ ngàn thu...
Cha ơi! Chúng con chưa thỏa lòng vì thời gian chúng con kề bên chăm sóc cha quá ngắn. Cha vui lòng nghe chúng con dỗ dành để ăn và uống thuốc, nhưng sao cha không ở lại để bù đắp tình thương của mẹ và chúng con. Cha ơi! Cha đi nhanh quá biến chúng con thành những trẻ mồ côi! Chúng con biết cha không còn đau đớn trong xác thịt yếu đuối của kiếp người, nhưng chúng con đau đớn vì từ nay chúng con chỉ được gặp cha trong mơ, mọi điều tỏ bày lòng hiếu thảo giờ chỉ là vô nghĩa vì chẳng ai còn được kề bên cha nâng đỡ, vì cha đã ra đi không còn hướng dẫn chúng con trong những lúc khó khăn của kiếp người...
Mẹ ơi! Can đảm hơn để sống và dìu dắt chúng con trên đường đời thiếu bóng cha, mẹ nhé! Chúng con luôn yêu kính mẹ, mẹ ơi!
PTL (Theo Phụ Nữ & Đời Sống 21/08) |