Lạm dụng quyền lực
02.02.2009 14:01
|
|
Chúng ta thường phải thật cẩn thận, không được cẩu thả khi sử dụng những vật sắc nhọn như dao, kéo… nhưng đó là những dụng cụ giúp ích cho cuộc sống. Quyền lực cũng vậy, tự nó chẳng tốt mà cũng chẳng xấu – Điều quan trọng là việc thực hiện vì mục đích tốt hoặc đem lại sự thiệt hại cho người khác và cho chính họ hay không.
Có nhiều loại quyền lực khác nhau, cũng còn gọi là quyền hành của những vị trí khác biệt trong xã hội. Những vai trò ấy như sau:
Mục sư, Luật sư, Thầy giáo, Huấn luyện viên, Người bảo dưỡng, Bác sĩ...
Chủ nhân/ nhân vật quan trọng/ nhà chính trị.
Những ông chồng/ những bà vợ/Những bậc cha me.
Những nhà lãnh đạo Hội Thánh: Ban Thanh niên, Ban Phụ Nữ, ...
Nhìn chung, chúng ta rất cần những người này và tôn trọng họ. Nhưng nếu họ lạm dụng quyền hành của mình, sự tổn hại lớn lao có thể xẩy ra. Một vài quyền lực có thể tìm thấy qua:
Kinh tế—đó là việc sử dụng hay lạm dụng tiền bạc và lòng tin trong việc quản lý tài chính; người nắm giữ quyền hành này thường là người có tiền bạc – họ được kính trọng hay họ được quản lý mọi điều hoặc mọi việc vì họ có quyền ban cho hoặc từ chối việc cung cấp tài chính.
Anh hưởng. Đây là những người có thể viết sách... họ có thể dùng uy tín của cá nhân để bắt phục người khác.
Bạo lực. Thông thường người sử dụng quyền hành này là người to lớn, với một thân thể cường tráng để bắt phục mọi người làm theo ý muốn của mình…
Thông tin. Một người thường có quyền lực hơn người khác khi họ có thông tin mà người khác không có hoặc đang cần. Đây cũng là tình trạng đặc biệt của những nhà lãnh đạo trong Hội Thánh.
Tâm lý và cảm xúc: Đó là việc sử dụng những xúc cảm để điều khiển hay khiến ai đó xấu hổ về điều gì. Ê-phê-sô 6:4 đã ghi: "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ."
Tinh thần. Việc sử dụng ảnh hưởng tinh thần hay quyền uy trong chức vụ để điều khiển, ra lệnh, bắt buộc ai đó tin tưởng hay hành động một điều gì đó.
Dục vọng. Đó là sự khai thác một người khác để làm hài lòng dục vọng riêng tư, như: lạm dụng tình dục, tội loạn luân, gạ gẫm, khuấy rối tình dục, hoặc nắm lấy lợi thế của ai hay nhóm nào đó khiến người ta bị sỉ nhục, lăng mạ.
Một số người có thể nói: "Tốt, tôi không phạm điều nào nói trên, tôi không có quyền thế nào cả." Nhưng tất cả mọi người thường luôn có quyền trong một lĩnh vực nào đó, nên chúng ta bắt buộc phải hoàn toàn tôn trọng những ranh giới, và phải chịu trách nhiệm trong việc dụng quyền. Thường thì những người thấy mình không có quyền lực lại chính là những nạn nhân của bạo quyền. Do đó bạn cần phải nhận thức và bảo vệ chính mình về việc này…
Vào tháng 02/2008, có một bài báo trong tạp chí của Giáo hội do Bộ quản lý những rủi ro của tín đồ Cơ Đốc, cơ quan bảo vệ Hội Thánh xuất bản. Một trong những lãnh đạo đã trả lời câu hỏi về việc lạm dụng quyền lực của những lãnh đạo trong Hội Thánh như sau: "Sự lạm dụng thật sự có. Một vài người lãnh đạo dùng quyền hạn của mình để phủ nhận; phủ nhận không có - cho đến khi những điều ấy thật sự xảy ra… Những chuyên gia của Nhóm Quản lý những rủi ro của tín đồ Cơ Đốc đã làm việc cùng nhau, nhằm làm giảm bớt sự lạm dụng uy quyền, để nổi khổ đau hay sự chịu đựng việc lạm dụng chỉ trong mức tối thiểu... Chẳng mấy chốc những người bị xúc phạm trở nên giận dữ, họ quay ra chống lại Hội Thánh, chống lại những cá nhân đã giúp đỡ họ. Và sự khôi phục cho họ là điều hầu như không thể được."
Đây là một thực tế: khi nào có sự lạm dụng quyền lực, con người sẽ bị tổn thương, và người bị hại sẽ mất niềm tin nơi Đức Chúa Trời... khiến cho Hội Thánh và sứ mạng của Hội Thánh bị ngăn trở.
Kinh Thánh cũng có rất nhiều câu chuyện tốt về sự sử dụng uy quyền, và cả việc lạm dụng quyền lực: Hiển nhiên, đầu tiên là Lu-xi-phe, thiên sứ đã trở thành Sa-tan… Chính hắn đã dùng ngôi vị của mình để đầu độc tâm trí của 1/3 thiên sứ trên thiên đàng. Chưa thỏa mãn về điều này, nó còn đến cám dỗ A-đam và Ê-va. Một lần nữa, kẻ lạm dụng quyền lực và người bị lạm dụng đều bị tổn thương — Sa-tan sẽ nhận sự trừng phạt cuối cùng khi hạn 1.000 năm kết thúc.
Sự sử dụng sai quyền thế thường rất khó phát hiện. Nó có thể là một sự lôi kéo. Đôi khi sự lạm dụng còn có trong một hình thức "thật tội nghiệp" như là nguyên nhân của sự nghi ngờ; và điều này thật đã xảy ra tại vườn Ê-đen.
Đối đầu với Sa-tan và sự lạm dụng quyền lực của hắn là Đức Chúa Giê-su, Đấng tối cao, có đầy quyền năng, nhưng Ngài không bao giờ sử dụng quyền năng ấy cho lợi ích riêng của Ngài. Thực tế Ngài đã gạt điều ấy qua một bên để nhận lấy vị trí như một người hầu (Mác 10:45). Ngài làm gương cho chúng ta. Ngài đã biết rõ và tôn trọng những ranh giới của mình. Ngài không bao giờ bắt buộc một ai – và Ngài vẫn luôn cho chúng ta quyền quyết định và sự tự do như vậy.
Một ví dụ khác là câu chuyện các con trai của thầy tế lễ Hê-li (I Sa-mu-ên 2:22-25).
Bà Ellen White đã dạy về trường hợp này như sau:
...Đa-vít đã phải trải qua một thử nghiệm lớn về sự kiềm chế khi sử dụng uy quyền của mình. Ông đã hiểu rõ về giới hạn không thể vượt qua. Ông đã lắng nghe A-bi-ga-in và đã không giết chồng cô ta, cũng như mọi người liên quan với ông ta (1 Sa-mu-ên 25:32).
Khi Đa-vít có cơ hội để giết Sau-lơ, thay vì chỉ cắt vạt áo choàng của người; Nhưng Đa-vít thậm chí đã không làm mà còn ray rứt về tội đã cắt áo của vua, Kinh Thánh cho biết: "Đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng kẻ theo mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va." (1 Sa-mu-ên 24:5,6). Ông còn có một cơ hội tương tự khác khi Đa-vít cầm lấy bình nước và cây giáo bên cạnh đầu giường của Sau-lơ…
Thế nhưng khi Đa-vít nhìn thấy và yêu thích Bát-sê-ba, người đã bỏ qua ranh giới và dùng ngay uy quyền của mình để đạt được điều ước muốn của mình...
Như vậy chúng ta phải làm gì với vấn đề này? Có giải pháp nào để giải quyết không? Có tin tốt lành nào không? Vâng, Có!
Trước tiên, chúng ta phải thú nhận rằng mỗi một chúng ta có thể bị khiển trách bởi sự lạm dụng uy quyền một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không để cho Thánh Linh của Chúa dẫn dắt trong mọi sự. Chúng ta phải đề phòng để tránh làm nạn nhân của thói lạm dụng uy quyền. Như những thành viên trong Giáo Hội, trong cộng đồng, trong gia đình chúng ta phải chịu trách nhiệm về mình trước mặt mọi người – và trước mặt Đức Chúa Trời.
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN QUAN TÂM:
Trách nhiệm bày tỏ: Bạn phải biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn bạn chịu trách nhiệm bày tỏ cũng như tuân theo những tiêu chuẩn của Ngài, không chỉ trong lời nói mà còn gìn giữ trong toàn bộ thái độ và cử chỉ của bạn trong cuộc sống nữa. "Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn." Gia-cơ 3:1.
Phụ thuộc lẫn nhau: Khi chúng ta gặp gỡ mọi người, không ai có quyền áp đảo người khác. Nếu có sự không bình đẳng ở bất kỳ đẳng cấp nào, người ta sẽ gặp bất lợi và sự lạm dụng quyền lực sẽ có cơ hội để xảy ra.
Sự tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng những ranh giới dành cho riêng mình, cho đoàn thể, và cho chức vụ của bạn. Sứ đồ Phao Lô nói rõ ràng về việc này trong Rô-ma 12:1:"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." (Đọc thêm trong I Cô-rinh-tô 6:19)
Sự hợp tác cùng nhau:. Không một ai được phép sử dụng quyền lực đối với người khác… Trong Tân Ước chúng ta sẽ thấy thật thú vị khi Giô-sép và Ma-ri cùng được cho thấy chung một giấc mơ. Ê-li-za-bét và Xa-cha-ri cùng nhau dạy dỗ con trẻ của họ là Giăng.
Để minh họa với xu hướng tốt đẹp nối kết các vấn đề về trách nhiệm bày tỏ, phụ thuộc lẫn nhau, sự tôn trọng và làm việc cùng nhau, sứ đồ Phao Lô đã viết cho chúng ta trong Ê-phê-sô, chúng ta hãy đọc trong đoạn 4:1 và những câu sau đó, sứ đồ đã viết cho những tín hữu để thúc giục họ: "… khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em; phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh."
Nếu chúng ta thực sự sống giống như vậy, sẽ không có bất kỳ sự lạm dụng ở bất kỳ mức độ nào xảy ra! Sẽ không có ai nắm lấy lợi thế của người khác vì cho rằng họ có quyền để làm như vậy.
Tóm lại, chỉ với một con dao - hay bất kỳ vật sắc nhọn nào có thể gây nguy hiểm, gây thương tích, làm rách mặt - thì cũng chính vật dụng ấy cũng có thể tạo nên những vật dụng cần thiết hay điều gì đó đẹp đẽ. Quyền lực cũng giống như vậy. Nó có thể được dùng để tạo ra một cuộc sống đẹp đẽ, nhờ được đẽo gọt bởi quyền năng đời đời của Đức Thánh Linh. Với sức mạnh đó chúng ta có thể sử dụng để giúp đỡ những người khác. Chúng ta trở thành những nghệ nhân và những công nhân cùng làm việc với Đức Chúa Trời để khiến thế giới này trở thành nơi đẹp đẽ, giúp người ta hướng đến một tương lai tốt đẹp: và cuối cùng hướng đến nét đẹp đẽ và uy lực vĩnh cửu.
Khi đời sống của chúng ta đi theo lối sống sử dụng uy quyền cách tích cực như vậy, chúng ta bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời, và thu hút người khác đến với Ngài trong sự thờ phượng chân thật. Đây chính là sự truyền giảng tốt nhất. Sử dụng sai lầm hay lạm dụng quyền lực sẽ trở thành kẻ chống lại sự rao giảng phúc âm, và đẩy chúng ta cùng người khác cách xa những gì Đấng Tạo Hóa muốn ban tặng. Đức Chúa Trời có thể dùng quyền năng của Ngài để giúp đỡ chúng ta, hầu chúng ta có thể phản ánh bản tính và sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể nhận được sự tự do thoát khỏi bất kỳ sự lạm dụng nào trong quá khứ khiến chúng ta phải chịu đựng. Để được sự giúp đỡ, chữa lành mọi thương tổn chúng ta phải hoàn toàn nhờ vào năng lực và sự hiện hữu của Chúa.
Ông Mục sư DICK STENBAKKEN
và Bà ARDIS STENBAKKEN - Cựu Trưởng Bộ Phụ Nữ TCTH
Chuyển ngữ: Phạm Thị Liên – TBPN- ĐHVN
cdpl (Theo MCD số 62 - Giáng sinh 2008) |