Sự kêu cầu hằng ngày
20.04.2010 09:33
|
|
Hằng ngày, Ngài cũng kêu cầu với Cha thiên thượng. Chưa có một từng trải sự khốn khổ nào lớn hơn cơn khổ nạn của Chúa chúng ta trong vườn Ghết-sê-ma-nê.
SỐNG HẰNG NGÀY (Tiếp theo)
3. SỰ KÊU CẦU HẰNG NGÀY
"Đức Giê-hô-va ôi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài" (Thi thiên 88:9). Có lẽ Thi thiên thứ tám mươi tám là bài Thi thiên đau thương nhất trong sách Thi thiên. Các Thi thiên khác bắt đầu bằng cảnh gian truân và chấm dứt bằng đắc thắng. Nhưng ở đây, tác giả đã bắt đầu bằng khổ nạn rồi kết thúc bằng chữ "tối tăm". Bài Thi thiên mô tả một người gặp hoạn nạn lớn, "linh hồn đầy dẫy sự hoạn nạn". Nó vạch ra một con người "không có sức lực". Dầu vậy, qua suốt cuộc thử thách đó, người ấy hằng ngày kêu cầu Đức Giê-hô-va. Lời cầu nguyện của ông không phải là một việc làm máy móc theo thói quen; nó là một lời kêu cầu Đức Chúa Trời mỗi ngày.
Có một Thống khổ nhân còn khổ sở hơn cả người mà tác giả Thi thiên nầy mô tả. Hằng ngày, Ngài cũng kêu cầu với Cha thiên thượng. Chưa có một từng trải sự khốn khổ nào lớn hơn cơn khổ nạn của Chúa chúng ta trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Cơn hấp hối thương khó của Đấng Christ trong khu vườn, đó là một cơn hấp hối cô đơn, vì cả đến Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cũng đều ngủ quên. "Ngài bắt đầu buồn thảm và sầu não lắm". Trong giờ cô đơn cùng cực đó, Ngài đã cầu nguyện, Ngài đã bảo các môn đệ: "Các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta đi cầu nguyện" (Mác 14:32). Rồi "Ngài đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống đất và cầu nguyện" (câu 35). Chúng ta phải tin rằng việc kêu cầu với Cha Ngài, là phần việc hằng ngày của Đấng Christ, và điều quyết định mỗi ngày đều được giải quyết trên đầu gối Ngài. Ngay khi Chúa Jêsus vừa cầu nguyện xin ý Cha được nên, đang khi cơn bảo tố hãy còn hoành hành trong tâm hồn Ngài, "một thiên sứ từ trên trời hiện ra với Ngài" để thêm sức cho Ngài có thể chịu đựng nổi cực hình thập tự giá tại Gô-gô-tha. Rồi Ngài đi ra gặp tên phản bội Giu-đa, để rồi không hề ngần ngại nhận chịu sự sỉ nhục của thập tự giá. Một sự bình an, trầm tĩnh đã đến với tâm hồn Ngài, khiến những kẻ hành hình Ngài phải vô cùng kinh ngạc khi được chứng kiến một thái độ can đảm mà chúng chẳng bao giờ hiểu nổi. Tuy nhiên, muốn phân tích sự trầm tỉnh đó thì chỉ có một lời giải đáp mà thôi, ấy là nhờ hằng ngày, Ngài đều kêu cầu Cha thiên thượng của mình. "Đức Giê-hô-va ôi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài."
Vì sự kêu cầu hằng ngày của tác giả Thi thiên và của Chúa Jêsus Christ chúng ta đã đưa đến chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta rất cần học hỏi về tầm quan trọng của nó. Đó là loại khí giới hữu hiệu nhất của người tín đồ để chống lại những cuộc tấn công của kẻ thù, và đức tin chính là tuyến tấn công đầu tiên của người ấy trong trận chiến tranh của đời này. Tại đó, chúng ta gặp kẻ thù và chinh phục nó; tại đó, kẻ thù phải đầu hàng; tại đó chúng ta lâm chiến và sẽ thắng trận. Lời kêu cầu hằng ngày giúp cho cuộc tấn công và việc thanh toán các tháp cao của kẻ thù. Ta có thể hứng lấy tên của kẻ thù và đầy lui chúng; và chiến lược của kẻ xâm lăng sẽ bị phát giác và đánh tan. Tại đó, ý riêng của chúng ta chịu đầu phục Chúa – không chống cự, than van, nhưng hoàn toàn vâng phục Ngài; và trong ngày gian truân, chúng ta sẽ được sức mạnh và được giải thoát.
Lời kêu cầu hằng ngày có thể giúp chúng ta sống một cuộc đời kết quả cho Chúa: "Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được đều đó. Nầy Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả“ (Giăng 15:7,8). Nếu đời sống chúng ta không kết quả, chính vì chúng ta không ở trong Ngài và cầu xin với Ngài. Bạn có thể nói : "Đức Giô-hô-va ôi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài" hay không?
(còn tiếp...)
ndhplus@
cdpl (Theo MCD số 78 - tháng 4 / 2010) |