Tình cha
20.04.2010 09:29
|
|
Tôi còn nhớ mãi bao kỷ niệm tuổi ấu thơ, đẹp đẽ cũng có và đau thương cũng không thiếu. Những ngày tôi học tiểu học, từ nhà đến trường học khá xa, có thể tạm chia làm hai đoạn: từ nhà đến đường ngang và từ đường ngang đến trường tiểu học Đông Quy.
Tôi thường đi theo đường tắt từ nhà đến đường ngang rồi theo đường lộ đá đến trường học. Sau nhiều ngày, ba đứa bạn trai trong lớp biết được, chúng đi theo… rồi sau đó tìm cách bắt nạt tôi. Mỗi ngày, tôi phải ì ạch vác chiếc "đòn gánh" bằng khúc tre để gánh cặp của mình và của bọn "công tử bột". Nước mắt tôi chảy cùng mồ hôi làm ướt áo nhưng tôi phải lẻo đẻo theo sau để bọn chúng sai khiến tôi như một "tiểu đồng". Tôi đem sự thật mách cô giáo, ba bạn bị một trận đòn nên thân đã hăm dọa quyết trả thù tôi. Ba tôi biết được, cấm ngặt tôi từ đó về sau không được đi đường tắt nữa, phải luôn luôn theo đường cái đi học, nếu cãi lệnh sẽ chịu đòn 20 roi với cây roi mây ba tôi thường treo trên vách. Chị em tôi rất kính yêu ba má và tôn trọng "gia quy". Tôi vâng dạ và hứa sẽ không dám cãi lệnh ba tôi.
Chiều hôm sau, tôi sung sướng thực hiện đúng theo lời đã hứa với ba. Tan học, bạn Lan cùng lớp rủ tôi đi theo đường tắt từ trường học về đường ngang. Con đường nầy tôi chưa từng đi qua bao giờ. Lời mời gọi của bạn sao mà hấp dẫn quá! Có một cái miếu ở giữa đồng trồng nhiều kỳ hoa dị thảo bên cạnh một ao sen trắng bát ngát hương thơm. Lan cam đoan rành đường như trong lòng bàn tay và tôi không cưỡng lại nổi sự tò mò nên đã quên mất lời ba dặn. Hai đứa con nít háo hức ra về, băng đồng, băng qua bao nhiêu khu vườn… Đến khi bóng hoàng hôn bãng lãng chúng tôi vẫn không tìm được lối ra. Bụng đói, lòng đầy sợ hãi, tôi và Lan vừa đi vừa khóc tức tưởi, lại cứ té lên té xuống vì không quen đường. Trời chạng vạng tối, ếch nhái nghiến răng hòa tấu khúc nhạc thê lương như báo trước một cơn mưa rào sẽ ập đến. Hai đứa tôi kinh khiếp khóc ầm lên, gọi cha gọi mẹ inh ỏi! Rất may, một ông cụ đi ruộng về muộn nghe tiếng khóc đã vội đến kịp thời, dắt chúng tôi ra khỏi khu vườn kinh khủng đó.
Ra được đến đường ngang, tôi mừng rỡ theo lộ đá về nhà, lòng vô cùng lo sợ chiếc roi mây treo trên vách. Về đến nhà, cả nhà đã nháo nhác đi tìm tôi nhưng không gặp nên ba tôi phải hì hục bơm đèn "Ếch-đa" để tiếp tục tìm, sợ "ma dấu" tôi nơi nào không biết! Về được ngôi nhà thân yêu là tôi mừng rồi, tôi chỉ sợ không còn gặp lại ba má tôi! Tôi quỳ xuống: "Ba má ơi! Cho con… xin lỗi." Tôi chỉ nói được bấy nhiêu rồi khóc ngất, đưa tay chỉ chiếc roi mây. Ba má nhìn thân thể lấm lem bùn đất của tôi và đã hiểu tất cả… Thấy tôi biết lỗi, nằm sấp người, chuẩn bị đón nhận hình phạt. Ba cắn môi, nâng tôi dậy, ôm chặt tôi vào lòng: "Ôi! con gái nhỏ của ba, đủ rồi con… Con lo sợ như vậy đã quá đủ rồi!" Má đi hâm cơm cho tôi ăn mà nước mắt chứa chan. Đêm ấy, tôi bị sốt dữ dội và sau đó phải nghỉ học ba ngày trong sự yêu thương, chăm sóc chu đáo của ba má tôi.
Việc tôi vi phạm "gia quy" không bao giờ ba tôi nhắc lại. Tình thương yêu ngọt ngào và sự rộng lượng tha thứ của ba tôi khiến tôi liên tưởng đến việc chúng ta thường làm cho Đức Chúa Trời giận vì tội lỗi của mình. Cơn giận của Chúa luôn luôn đúng và việc trừng phạt những đứa con bội nghịch thật là công bằng. Nhưng Kinh Thánh trong sách Thi thiên 30:5 cho chúng ta biết "Sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời." Khi chúng ta thật sự ăn năn, Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và không nhắc lại điều đó nữa, Giê-rê-mi 31:34b có chép: " Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa." Sách I Giăng 1:9 dạy chúng ta biết tình thương yêu vô đối và lòng khoan dung rộng rãi, sâu nhiệm từ nơi Đấng Thiên Phụ từ ái của chúng ta: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."
Bạn có kêu cầu Cha Thiên thượng để tha thiết xưng tội với Ngài không? Bạn đừng nghĩ rằng Cha đã giận bạn vì tội lỗi của bạn quá nặng, khó có thể cầu xin sự tha thứ. Bạn ơi, cơn giận của Đức Chúa Trời không kéo dài nhưng tình yêu của Ngài thì còn đến muôn đời. Chúng ta hãy đọc lại Thi thiên 30:1-5 để tin chắc điều đó.
Thiên Ân
Điểm nhóm Sa-Đéc & Long Hậu
cdpl (Theo MCD số 78 - tháng 4 / 2010) |